Trong bốn cô gái, Ngọc Hoàn tính tình ôn hòa, Lý Nghi cao quý nhưng
biết nguyên tắc, Chương Cừu Liên Nhi tâm tư kín đáo. Trong mắt A Đại, ba
cô gái này đều dễ ở chung, chỉ có Lý Đằng Không lục tiểu thư Lý tướng nổi
tiếng điêu ngoa đã lâu, nàng không có nắm chắc gì.
…
…
Bốn cô gái đang ở trong sảnh nói chút chuyện khuê phòng tuy không
nhiều nhưng rất là thân thiết, Lý Đằng Không lôi kéo tay Tiêu Duệ xông
vào. Nàng vừa mới đi tới cửa, liền nghe nói A Đại tới chơi, lửa ghen tuông
vô hình trong lòng kia lập tức bùng lên.
Thấy Lý Đằng Không sắc mặt không tốt, A Đại cả kinh trong lòng,
nhưng nàng trấn định lại rất nhanh. Hơn nữa, trước khi Lý Đằng Không còn
chưa “phát tác” ra, nàng đã nhanh chóng đứng dậy khom người hành lễ:
- A Đại bái kiến Không nhi tỷ tỷ.
Kỳ thật, A Đại lớn hơn Lý Đằng Không hai tuổi, một tiếng “tỷ tỷ” này
không thể nghi ngờ là tự nhận thân phận của mình. Cho nên, một tiếng “tỷ
tỷ” này Lý Đằng Không có chút không ngờ, cũng có chút cao hứng, còn có
chút xấu hổ.
Không đợi Lý Đằng Không phản ứng lại, A Đại chợt đứng dậy đi đến,
làm cho thị nữ của mình trình lên lễ vật của mình. Hơn nữa, còn chuẩn bị
hồng sâm trăm năm đến từ Tân La cho Lý Lâm Phủ. Kỳ thật, hồng sâm này
là sau khi A Đại vào Trường An mới mua, nàng chỉ nghe nói Lý Lâm Phủ
bị bệnh không ra, vì kéo gần quan hệ với Lý Đằng Không mà làm ra một
loại “phục bút” (món đồ cúi đầu thừa nhận) mà thôi.
Trong lòng Lý Đằng Không không khỏi có chút cảm động. Tuy rằng
trong lòng nàng vẫn không thoải mái thế nào, nhưng đối mặt với một cô gái