trọng, nhưng trong lòng nàng, nàng đã không thể tách rời khỏi Tiêu gia.
Cho dù là không lâu sau, nàng vẫn phải rời khỏi Trường An tới Tây Vực,
cùng một chỗ với tộc nhân của các nàng, nhưng tại Tiêu gia này, cũng nên
có một gian phòng của nàng.
Cho nên, A Đại ngầm chấp nhận Tiêu Duệ an bài, theo Dương Ngọc
Hoàn tới Tiêu gia, sau đó mang theo vài thị nữ của mình, đi về phía phòng
ngủ Dương Ngọc Hoàn đã sớm chuẩn bị chu đáo, một gian phòng ngủ bố trí
cực kỳ xa hoa kề bên phòng Lý Đằng Không trong nội viện Tiêu gia.
Sau khi đi thăm phòng ngủ của các cô gái Tiêu gia, A Đại thật sự cảm
thấy có chút không ngờ đối với trình độ xa hoa của phòng ngủ bản thân.
Tuy rằng Tiêu gia có tiền, nhưng phòng đám người Lý Nghi bố trị thật
sự là đơn giản mà thực dụng, nhưng đi vào phòng Dương Ngọc Hoàn bố trí
cho mình, A Đại giật mình kinh hãi, rồi lại khó mà nói cái gì. Kỳ thật, đây
hoàn toàn là một hiểu lầm rất lớn.
Dương Ngọc Hoàn nghĩ đến A Đại nói thế nào cũng là nữ vương, hẳn là
đã quen cuộc sống xa hoa, cho nên mới tự chủ trương biến phòng ngủ của
A Đại trở nên rất hoa lệ. Nhưng nàng lại không biết, người Thoán sinh sống
nghèo khó vả lại dân phong giản dị, điều kiện cuộc sống của nữ vương A
Đại này kỳ thật còn không bằng mấy người các nàng.
Thấy A Đại có chút nhíu mày, Dương Ngọc Hoàn còn tưởng rằng nàng
chê sơ sài, cười cười, Dương Ngọc Hoàn nói:
- A Đại muội muội, thời gian gấp gáp, chỉ có thể dọn dẹp vô cùng đơn
giản, chờ thêm hai ngày nữa, ta sẽ sai người mua sắm thêm cho muội, tóm
lại, sẽ không để nữ vương điện hạ muội chịu khổ lâu.
A Đại đổ mồ hôi một trận.