ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2197

Long Cơ một thân quần lót nằm trên giường mềm, đang ngủ ngon, một
cung nữ trang điểm xinh đẹp đang ngồi bên cạnh giường mềm, ngoang
ngoãn hầu hạ ở nơi đó.

Tiêu Duệ nhíu mày, đang muốn nói gì, Võ Huệ Phi váy dài nghê thường

đã duyên dáng đi tới, kéo theo làn váy thật dài. Trên khuôn mặt quyến rũ
hồng nhuận của nàng phát ra ánh sáng mê ly, nâng ngón ngọc trắng mịn đặt
ngang môi đào đỏ thắm, nhẹ nhàng phát ra tiếng “xuỵt”.

Võ Huệ Phi mỉm cười ra hiệu Tiêu Duệ ngồi xuống.

Tiêu Duệ bất đắc dĩ, đành phải trầm mặc chậm rãi ngồi xuống thảm

hồng mềm mại. Mà Võ Huệ Phi, thì giãn tay áo dài hoa lệ ra, cũng ngồi
trước mặt hắn.

Tay áo dài của Võ Huệ Phi lay động, vài thị nữ cúi đầu rón rén rời khỏi

điện. Trong đại điện trống trải, không khí lập tức trở nên u tĩnh và nặng nề,
Tiêu Duệ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ngủ mê của Lý Long Cơ, cùng với
tiếng hít thở dồn dập của Võ Huệ Phi kia.

Võ Huệ Phi có chút mê ly mà si ngốc nhìn nam nhân tuổi trẻ có sức

sống, con rể này của nàng. Nàng quay đầu lại liếc nhìn Lý Long Cơ đã già
đang ngủ say, lại quăng ánh mắt quyến rũ dịu dàng lên người Tiêu Duệ.

Chẳng biết qua bao lâu, Võ Huệ Phi khó có thể ngăn chặn lửa lòng đang

rục rịch trong lòng mình. Nàng biết rõ không luân thường đạo lý, lại vẫn
không thể ngăn cản cỗ dụ hoặc kích tình mãnh liệt phát tán ra từ trên người
Tiêu Duệ.

Võ Huệ Phi đột nhiên lộ tay ra, nắm tay Tiêu Duệ. Tay Tiêu Duệ lạnh

lẽo, mà trắng mịn mà lửa nóng.

Nàng xiêu vẹo đứng dậy, gợn sóng tuyết trắng trước ngực phập phồng

một hồi. Thời đại này không có loại vật Bra linh tinh gì, cho dù có cũng là