Ngụy Anh Kiệt hôm qua vừa tới, Tôn Công Nhượng đã nhận được tin,
hiển nhiên là Tiêu gia có người mật báo, nghĩ một hồi, nhận ra một điều,
toàn bộ người hầu của Tiêu gia là Tôn gia tặng, nghĩ lại hành động khác
thường hôm qua của Tú Nhi, tự nhiên hiểu rõ. Mặc dù ngoài miệng không
nói rõ, nhưng Tú Nhi trong lòng có “quỷ”, chủ động thừa nhận việc này.
Lẽ ra, việc này cũng không phải việc lớn. Hơn nữa, Tiêu Duệ cũng vô
tình không hợp tác cùng Ngụy gia, tự nhiên sẽ không sợ hành động này của
Tú Nhi. Chỉ là nghĩ tới tất cả người trong phủ đều do Tôn gia bố trí, như
“cái đinh” cắm trên người mình khiến hắn rất khó chịu
Lúc này hắn quyết định, phải đuổi Tú Nhi, sau đó từ từ giải quyết lũ
người hầu còn lại.
Tú Nhi nghe vậy, mặt mày thảm đạm như hoa lê gặp mưa, vai co rúm,
quỳ trên mặt đất khóc rống lên. Một lời lạnh lùng, bâng quơ của Tiêu Duệ,
đuổi Tú Nhi trở về, nên biết rằng nàng vừa mới vào Tiêu gia đã bị đuổi về
Tôn gia, kết cục của nàng có thể đoán được.
- Tử Trường, đệ làm gì vậy?
Tiêu Nguyệt bước vào nội viện, thấy Tú Nhi quỳ gối trước mặt đệ đệ
mình khóc lóc, không khỏi chạnh lòng, liền tiến tới an ủi Tú Nhi
- Tú Nhi, sao lại khóc? Có gì ủy khuất nói với ta…
Tiêu Nguyệt thường xuyên nói chuyện, rất quen thuộc với Tú Nhi. Cô bé
này mặc dù nhỏ tuổi, nhưng thông minh, cẩn thận, nàng rất yêu thích.
Nhưng dù nàng cố gắng an ủi, Tú Nhi lại càng khóc lớn. Tiêu Nguyệt
không khỏi nhíu mày
- Tử Trường, Tú Nhi tuy là nha đầu, nhưng đệ cũng không thể ức hiếp
nàng.