Tiêu Duệ ngồi trong thư phòng, nghe tiếng khóc thê lương của Tú Nhi,
thầm thở dài. Hắn biết, việc này không quan hệ tới Tôn Công Nhượng, Tú
Nhi chỉ vì chịu ân đức của Tôn gia mà tự tiện chạy tới Tôn gia thông báo
cho Tôn Công Nhượng. Với sự hiểu biết của hắn về Tôn Công Nhượng,
Tôn Công Nhượng còn chưa ngu xuẩn đến mức phải sắp xếp gián điệp
“nằm vùng” trong phủ của mình.
Hắn là một người từ xã hội hiện đại tới đây, ở thời đại này quan niệm
cấp bậc rất lớn, việc này dù vậy hắn cũng không coi là việc lớn, hơn nữa
hắn không muốn vì vậy mà phá hủy quan hệ hợp tác và tình cảm vừa mới
xây dựng nên giữa hắn và Tôn Công Nhượng.
Đương nhiên, nếu Tú Nhi vẫn suy nghĩ và tâm niệm về Tôn gia như cũ,
tiếp tục “chân ngoài dài hơn chân trong”, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu
tình. Tạm thời không đề cập tiếp tới việc này.
Tiêu Nguyệt ở bên ngoài dọn dẹp, Tú Nhi thì đi theo sau nàng, dựa theo
sự phân phó của nàng mà làm việc. Kỳ thật, cũng không cần vội vã, trong
nhà vốn rất sạch sẽ, y phục Tiêu Duệ thay ra có Tú Nhi và nha hoàn khác đã
giặt sạch nhưng Tiêu Nguyệt luôn như vậy, mỗi ngày đều làm việc như
không biết mệt. Tiêu Duệ khuyên nàng nhiều lần, nhưng nàng không nghe,
chỉ đành để nàng tùy ý.
Không bao lâu, Ngọc Hoàn cũng tới. Bước chân nhẹ nhàng của nàng
bước vào truyền tới tai Tiêu Duệ, Tiêu Duệ mở cửa thư phòng, cười nói,
tiếp đón:
- Ngọc Hoàn!!!
... ....
... ....