Một hồ nước chè xanh, ba người ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ, tinh
xảo. Ngọc Hoàn và Tiêu Nguyệt cười nói làm việc, vừa nghe Tiêu Duệ kể
truyện thần phật bay đầy trời trong “Tây Du Truyền Kỳ”
Tiêu Duệ ít khi hứng trí như vậy, từ lúc bắt đầu đã kể những đoạn phấn
khích của thầy trò Đường Tam Tạng. Từ truyện xuất thân của đại sư Huyền
Trang, đến sự quảng đại thu phục hầu tử, sự trung hậu của Sa hòa thượng,
sự tham ăn, háo sắc của Trư Bát Giới. Tất cả mọi việc qua miệng Tiêu Duệ
đều trở nên sống động, khiến nhị nữ bên cạnh nghe đến mê mẩn.
Huyền Trang pháp sư đến Tây Thiên thỉnh kinh, trên phố cũng có lưu
truyền, nhưng chỉ là truyền thuyết, sao có thể so sánh được với cảnh giới kỳ
diệu, cảnh tượng sâu sắc từ miệng Tiêu Duệ. Cuối cùng ngay cả Tú Nhi
cũng bị hấp dẫn tới đây, si ngốc đứng nghe, không rời chân.
Tiêu Duệ nói đến nước miếng văng khắp nơi, thỉnh thoảng đứng dậy
múa may, âm thanh cũng lớn hơn. Ngọc Hoàn vui sướng nói:
- Tiêu lang, lão hòa thượng kia thật hồ đồ, luôn bị yêu quái lừa bịp….
Tiêu Duệ cười ha hả
- Không hẳn như vậy, Huyền Trang đại sư có đại đức, ý chí phổ độ
chúng sinh
Kỳ thật, sáng tác “Tây Du Ký” của hậu thế sau này, xen giữa những câu
truyện luôn có ám chỉ, trào phúng Đường Tăng, nhưng Tiêu Duệ biết rõ sự
ảnh hưởng của Huyền Trang, đây là một nhân vật mà bất kể dân gian, hay là
phía chính phủ cũng không cho phép chê bai, cho nên, Tiêu Duệ chỉ có thể
nói như vậy. Cũng may, lúc này tiểu thuyết này chỉ mới là đề tài truyền
tụng, sự ám chỉ, trào phúng tại thời này cũng chưa “ngộ” được hết, Tiêu
Duệ nói như vậy, hai nàng lập tức chấp nhận, quay sang khen đại sư Huyền
Trang không ngừng.