Tiêu Duệ ngựa không dừng vó mà phóng về doanh trại Hữu vệ Võ lâm
quân. Trong doanh trại, chỉ còn lại ba nghìn sĩ tốt thủ hạ của Lệnh Hồ Xung
Vũ, Lý Tự Nghiệp và Lý Quang Bật, những nhân mã khác đều bị Mao Thọ
dời khỏi thành.
Tiêu Duệ hít một ngụm khí lạnh, lúc ra khỏi cung, hắn gặp Thọ Xương
công chúa thần sắc không tốt, thấy Thọ Xương đột nhiên vào cung, hắn liền
mơ hồ có chút dự cảm không rõ.
Như này là, Lý Hiến chuẩn bị làm khó dễ bức vua thoái vị trước tiên,
hơn nữa, thủ đoạn có chút “kịch liệt”.
Tiêu Duệ không kịp nói tỉ mỉ với ba người Lệnh Hồ Xung Vũ, chỉ dặn
bọn họ chỉnh quân đợi lệnh bất cứ lúc nào, sau đó lòng nóng như lửa đốt mà
dọc theo Ngọ Môn lại vào hoàng cung nhanh như chớp.
…
…
Lý Hiến nghênh ngang đi vào hoàng cung. Chẳng qua, hắn cũng không
có trực tiếp đi gặp hoàng đế Lý Long Cơ, mà chuyển hướng đi vào tẩm
cung của Võ Huệ Phi.
Bóng lưng thanh tú của Lý Hiến dưới ánh chiều tà có vẻ rất phóng
khoáng. Tiêu Duệ yên lặng đứng một bên đường cung, nhìn bóng lưng Lý
Hiến nhiều ít có chút thở dài: nếu không phải vì quyền lực cao nhất này,
ngươi này chính là một quân tử tao nhã khiêm tốn có lễ. Quyền lực hại
người thật!
Hắn thở dài, đột nhiên nhớ tới bữa ẩm yến ở Phù Dung Viên ngày đó,
trong lúc vô ý hắn thoáng thấy một chút ánh mắt cuồng nhiệt của Lý Hiến
đối với Võ Huệ Phi, lại nghĩ tới nửa canh giờ trước, âm thanh xấu hổ và
giận dữ không chịu nổi của Võ Huệ Phi kia.