- Sẽ không.
- Vì sao?
- Nếu là phụ hoàng, ngài sẽ dừng tay sao?
Tiêu Duệ đột nhiên hỏi ngược lại, lời này nhiều ít có bất kính.
Mày Lý Long Cơ nhảy dựng, sắc mặt trầm xuống:
- Sẽ không, trẫm thích hợp làm hoàng đế hơn Ninh Vương… Đại Đường
phồn thịnh hơn mười năm qua đã chứng minh điểm này rồi, về việc quân
chủ kế tiếp, đầu tiên trẫm tự nhiên phải suy nghĩ thay cho giang sơn xã tắc.
Những năm gần đây, cũng không phải trẫm không muốn giao cơ nghiệp
giang sơn này cho Lý Tông, thật sự là kẻ này lòng lang dạ sói, trẫm lo
lắng…
Tiêu Duệ âm thầm gật đầu trong lòng, thầm nghĩ, hết sức dối trá, nhưng
điểm này ngươi vẫn thấy đúng rồi. Dựa theo tâm tính Lý Tông, một khi hắn
đăng cơ làm đế, không cần bao lâu, hoàng tộc một hệ Lý Long Cơ tất nhiên
sẽ bị hắn tru sát gần như không còn, mà đứng mũi chịu sào chính là con trai
Võ Huệ Phi.
- Bởi vậy, trẫm chuẩn bị nói chuyện cẩn thận với Ninh Vương huynh,
nếu như không động đao thương đó là tốt nhất…
Lý Long Cơ có chút bực bội mà võ tay:
- Hy vọng bọn họ không nên ép trẫm quá đáng.
Tiêu Duệ thở dài một hơi:
- Không biết phụ hoàng muốn nhi thần làm gì?