Tiêu Duệ biết rõ Lý Long Cơ sẽ không đồng ý loại đề nghị “tiên thủ hạ
vi cường” này của hắn, nhưng vẫn nói ra miệng.
Mặc kệ thấy thế nào, đây đều là một loại thượng sách tốt nhất, để trừ
khử những mối họa ẩn bên trong này, dưới hoàng quyền uy hiếp, cái gì di
chứng đều không có.
Chỉ cần bắt đám người Lý Hiến, Lý Tông cũng không lật được sóng gió
gì.
Nhưng Lý Long Cơ không đồng ý:
- Điều này sao có thể. Trẫm không phải bạo quân, sao có thể xuống tay
với cốt nhục chí thân của mình? Không, tuyệt đối không thể.
- Thật sự không được, trẫm cũng chỉ đành phế Kỳ nhi đi, lập Lý Tông
làm thái tử thôi.
Lý Long Cơ thở dài yếu ớt.
Sắc mặt Tiêu Duệ không thay đổi, nhưng lại cười lạnh trong lòng. Đến
khi nào rồi, lão khốn dối trá này còn nói những lời rắm thối không bổ ích
với mình. Nếu ngươi thật sự có lòng mà nói, đã sớm lập Lý Tông làm thái
tử, cần gì chờ cho tới hôm nay. Bánh bao thịt ném chó chỉ có đi không có
về, huống chi là hoàng quyền cao nhất.
Tiêu Duệ cười, không nói gì.
Ánh mắt Lý Long Cơ sáng ngời nhìn Tiêu Duệ:
- Nhưng Tiêu Duệ, khanh cảm thấy, nếu trẫm phế truất Kỳ nhi, đổi lập
Lý Tông, Ninh Vương có thể dừng tay như vậy hay không?
Tiêu Duệ khom người xuống thi lễ: