Còn nói nữa, Võ Huệ Phi căn bản không có dục vọng quyền lực như Võ
Tắc Thiên vậy, càng không có loại quyền mưu thủ đoạn của Võ Tắc Thiên.
Nàng không có khả năng trở thành người phát ngôn của Võ thị.
Rối loạn, rối loạn. Tiêu Duệ càng nghĩ càng đau đầu, đầu óc trở nên hỗn
loạn.
…
…
- Tiêu Duệ, đây là bí tân hoàng thất, hôm nay trẫm nói thật với khanh…
Nếu như khanh dám tiết lộ nửa chữ, trẫm tuyệt đối không tha cho khanh.
Lý Long Cơ âm trầm nói:
- Trẫm triệu khanh tới, là muốn hỏi khanh một chút, khanh đối với mấy
người Ninh Vương… thấy thế nào?
- Phụ hoàng, nhi thần tự nhiên giữ nghiêm bí mật.
Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Lúc này nhi thần cảm thấy, kỳ thật phụ hoàng không cần lo lắng.
Lý Long Cơ nhíu mày:
- Nói thử xem?
- Nhi thần thấy, phụ hoàng có thể nắm thời cơ… Nói lui lại một bước,
coi như là phụ hoàng yên lặng xem biến loạn này, nếu Ninh Vương không
thức thời, nhất định muốn lấy mật chỉ của tiên đế tới áp chế phụ hoàng, phụ
hoàng cũng có thể mặc kệ. Mà nếu bọn họ hung hăng ồn ào, dưới quyền uy
của phụ hoàng, ai dám…