Lý Hiến thở hổn hển giống như dã thú:
- Hoàng thượng? Hừ, ngôi vị hoàng đế này vốn nên là của ta, Lý Tam
Lang, hừ, hắn đoạt ngôi vị hoàng đế của lão tử, lại nắm lấy nữ nhân lão tử
âu yếm, tiểu Tình nhi, nàng nên biết ước định năm đó… Chỉ cần nàng theo
ta, chỉ cần Tông nhi lên ngôi vị hoàng đế, ta là Thái thượng hoàng, nàng sẽ
là hoàng hậu của ta, Tam Lang không cho nàng danh phận hoàng hậu, ta có
thể cho nàng!
- Ngươi thật lớn mật, ngươi không sợ hoàng thượng sẽ…
Võ Huệ Phi run rẩy đứng dậy, ánh mắt sợ hãi đã cố ý liếc về phía cửa
điện.
- Lớn mật? Hừ, ta nhịn hơn mười năm, hiện giờ không thể nhịn nữa.
Nàng nên biết, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, 2 vạn cấm quân sẽ vây quanh
Trường An, Tam Lang đồng ý thoái vị thì thôi, nếu như không đồng ý, hắn
phải chết…
Lý Hiến điên cuồng mà cười ha ha.
- Im miệng!
Thanh âm nổi giận của Lý Long Cơ chợt truyền vào trong điện. Thị nữ
trong cung của Võ Huệ Phi đột nhiên chạy tới thông báo, bản thân Võ Huệ
Phi không thoải mái, Lý Long Cơ không yên lòng liền tới thăm hỏi sức
khỏe, kết quả vừa mới đi đến cửa điện, liền nghe được tiếng Lý Hiến cưỡng
bức Võ Huệ Phi cùng lời hắn nói trong điện.
Đây là một loại phẫn nộ và lửa ghen tuông như thế nào chứ!
Lý Long Cơ thần sắc vặn vẹo đi từng bước vào trong điện, bên tai truyền
đến tiếng khóc xấu hổ và giận dữ của Võ Huệ Phi, hắn chỉ tay vào Lý Hiến
run giọng nói: