- Tam Lang à Tam Lang, ngươi cũng không nghĩ lại, nếu ta không chuẩn
bị tốt tất cả, ta như nào có thể một thân một mình tiến vào cung? Mà sao lại
dám đùa giỡn ái phi của ngươi ở trong này?
- Chỉ sợ ngươi không giết được ta.
Bộ mặt Lý Hiến trở nên dữ tợn:
- Trường An hiện giờ nằm trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần ngươi dám
xuống tay với ta, 2 vạn cấm vệ quân sẽ vọt vào cung… Hừ, mà mười vạn
thiết kỵ của Tông nhi cũng sẽ lập tức khởi binh từ Lũng Hữu… Giết đi,
đến, giết ta! Ta chờ đợi ngày này hơn mười năm!
Thân thể Lý Long Cơ đột nhiên run lên, âm thanh trở nên áp lực âm
trầm:
- Được, được, được lắm. Hoàng huynh, huynh quả nhiên là mưu mô đã
lâu. Huynh cho là, huynh thu mua Mao Thọ, có thể đoạt được ngôi vị hoàng
đế từ trong tay trẫm sao?
- Đương nhiên, sắc trời vừa tối, cấm quân sẽ phong tỏa thành Trường
An, sau đó mang binh vọt vào hoàng cung. Mà cùng lúc đó, các vương đệ
nắm trong tay mật chỉ của tiên đế, triệu tập văn võ đại thần cả triều…
Ngươi nói thật ra xem, Tam Lang đệ đệ của ta, trừ thoái vị ra, ngươi còn có
thể thế nào?
Lý Hiến cười điên cuồng:
- Ngươi sai lầm rồi, ngươi sai lầm rồi. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ mang mật
chỉ tiên đế ra bức ngươi vào khuôn khổ, ngươi phải biết, ta rất hiểu ngươi,
Tam Lang đệ đệ của ta. Ngươi chắc chắn không nhường ngôi vị hoàng đế
ra, chờ ngươi hạ độc thủ với ta, không bằng ta động thủ trước. Tam Lang đệ
đệ của ta, đây đều là ta học từ ngươi…