đã khống chế chặt chẽ đám người Lý Hiến trong tay, đoạt đi cái gọi là di
chiếu.
Kỳ thật, Lý Long Cơ cũng thật không ngờ, động tác của Tiêu Duệ lại
nhanh như vậy. Hắn lại không biết, khi hắn còn không có hạ quyết tâm,
Tiêu Duệ cũng đã chờ ở ngoài phủ đệ của Lý Phạm. Mà thậm chí, lúc mà
không thể khác được, cho dù không được Lý Long Cơ cho phép, Tiêu Duệ
cũng sẽ không tiếc giả mạo thánh chỉ hoàng đế bắt đám người Lý Phạm.
Bởi vì Tiêu Duệ rất rõ ràng, trong giây phút khẩn cấp này, một khi để Lý
Phạm mang theo cái gọi là di chiếu tụ hợp một chỗ với Mao Thọ, hoàng
cung Đại Đường này sẽ bị loạn binh mãnh liệt giẫm đạp thành đất bằng, cho
dù là Lý Hiến còn ở trong cung.
Lý Hiến vào cung chuẩn bị ngả bài với hoàng đế, trong lúc đó, đám
người Lý Phạm tụ tập ở trong Kỳ Vương phủ, phát ra tín hiệu gọi đại quân
của Mao Thọ vào thành. Mà việc này, trước sau không đến thời gian hai
canh giờ. Lý Hiến tự hỏi chính mình, cảm thấy hết thảy đều nắm chắc,
nhưng trời đất run rủi, vẫn thất bại trong gang tấc.
Nếu Tiêu Duệ không được Lý Lâm Phủ nhắc nhở trước đó, Nếu không
phải Tiêu Duệ phụng chỉ đi doanh trại cấm quân một chuyến, nếu tính cảnh
giác của Tiêu Duệ cũng không cao… Lịch sử Đại Đường, có lẽ sẽ sửa đổi.
Dù sao, cấm quân Đại Đường ra khỏi doanh trại, đây cũng không phải
chuyện lạ gì, mà là một loại huấn luyện thông thường, mỗi tháng đều có
một lần. Nếu không, tại sao cấm quân thành lại xây dựng quân doanh ở
ngoài.
- Tỷ phu…
Lý Kỳ nhẹ nhàng gọi bên tai Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh, chậm rãi nói: