- Thái tử điện hạ, ngài cũng bị sợ hãi, hãy trở lại cung đi thôi, còn lại
đều giao cho thần tới xử trí đi.
Lý Kỳ lắc đầu:
- Không, ta không đi.
Tiêu Duệ quay đầu lại nhìn Lý Kỳ, ánh mắt trở nên rất nhu hòa. Nói
thật, biểu hiện của Lý Kỳ lúc này khiến Tiêu Duệ rất là vừa lòng. Mặc kệ
hắn sợ hãi hay không, hắn có thể cùng đứng trên cửa cung với mình, không
có lâm trận trốn thoát về cung tránh né, đối với thiếu niên này mà nói, đã
tương đối không dễ dàng.
- Tỷ phu, ta biết, nếu không phải huynh… Chỉ sợ, đám tặc tử này đã…
Bản cung tấu rõ với hoàng thượng, không thể không tru sát đám người…
Lý Kỳ hung hăng mà dậm chân cúi đầu nói.
Tiêu Duệ biến sắc, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, khẩn trương lấy
tay che miệng Lý Kỳ một phen:
- Nói cẩn thận…
…
…
Lý Long Cơ hăm hở mà chậm rãi tới thành lâu cửa cung. Bước chân hắn
có lực, thần thái phấn chấn, uy thế khắp nơi, không ai biết, ngay một khắc
trước, hắn đang còn lạnh run. Cao Lực Sĩ yên lặng theo sát sau mông hắn,
thoáng quăng cái nhìn cực kỳ tán thưởng và cảm kích qua Tiêu Duệ.
Kẻ tâm tư kín đáo như Cao Lực Sĩ, tự nhiên hiểu được, lần náo động
phong ba hôm nay, nếu không phải bởi vì Tiêu Duệ nhạy bén và giỏi quyết
đoán, chỉ sợ bọn họ đều không thể nhìn được mặt trời sáng mai.