Ngụy Đông Tài thoáng giật mình, chuyện này…phạm vào đại kị của
thương trường, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng nói âm độc của chủ nhân, hắn
không khỏi kinh hãi, lo sợ, vội vàng gật đầu rời đi.
******************************
Có tiền dễ làm việc, chỉ trong mấy đêm ngắn ngủi, không ngờ trong
thành Lạc Dương lại mọc lên một quán ruợu quy mô, chưa cần biết bên
trong thế nào, chỉ bên ngoài cửa hàng đã rất hoành tráng, ông chủ là Ngụy
gia ở Sơn Nam Đạo. Ngày khai trương, Ngụy gia phát thiệp mời tất cả các
ông chủ các tửu phường của Lạc Dương, khua chiêng gõ trống ầm ĩ cả buổi
sáng. Nhất thời, quán ruợu của Ngụy gia thình lình trở thành một ngôi sao
mới thần bí trong tửu nghiệp Lạc Dương.
Tin tức tới tay Tiêu Duệ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lắc lắc đầu, hắn
cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại nghĩ không ra chỗ nào không ổn,
đơn giản là không suy nghĩ tiếp. Tóm lại, Ngụy gia có tiền, có thực lực để
làm rượu, cũng tự nhiên có quyền lợi, người ta khai trương quán rượu, vậy
cứ khai….
Đây là phản ứng của Tiêu Duệ, nhưng hiển nhiên Tôn Công Nhượng,
một người lăn lộn nhiều năm trên thương trường không nghĩ vậy. Hắn “thấy
rõ” nguy cơ đang tới gần, vội vã chạy đi tìm Tiêu Duệ thương lượng, thấy
thiếu niên không để ý, không khỏi có chút thất vọng, trong lòng thầm nghĩ,
dù sao hắn vẫn còn trẻ, suy nghĩ còn đơn giản.
Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng nói ra sự lo lắng trong lòng:
- Tử Trường, Ngụy gia này tuy rằng nhiều thế hệ là thương nhân, nhưng
chưa từng có kinh nghiệm với nghề làm rượu, trong Ngụy gia không ai biết
cách làm rượu, tại sao lại mở một quán rượu? Ta còn nghe nói, người của
Ngụy gia đồn đại, Ngụy gia đang nắm giữ kỹ nghệ nấu rượu tinh diệu
không kém Thanh Hương Ngọc Dịch.