- Tử Trường phòng bị lo xa thật chu đáo, ta thật sự xấu hổ…
Khi Tôn Công Nhượng đã đi khỏi, sắc mặt Tiêu Duệ lại dần dần âm
trầm.
Thoạt nhìn, việc ủ ra rượu mạnh, biện pháp lên men lần thứ hai không
thể nói là độc nhất vô nhị. Hắn tuy rằng nắm giữ nhiều bí mật, phương thức
kỹ thuật rất tốt, lại không quản khó khăn, nhưng vẫn có phần xem nhẹ ảnh
hưởng của Ngụy gia. Thanh Hương Ngọc Dịch của hắn quả thật ẩn chứa
một món lợi thật lớn, rất hấp dẫn đối với thương nhân.
Hắn suy nghĩ một lúc, ngắm nhìn bức tranh treo trong phòng, thần sắc
âm trầm nửa ngày, rốt cục cười lạnh một tiếng.
Tú Nhi có chút e ngại đứng ở cửa, kính cẩn nói:
- Thiếu gia, Thịnh Vương điện hạ phái người xuống mời thiếu gia ba
ngày sau đến tiệc thơ ruợu Trung thu ở ngoài thành.
- Tiệc thơ rượu Trung thu?
Tiêu Duệ tùy ý nói:
- Được rồi, ta đã biết. Tú Nhi, đi, cùng ta đi dạo tửu phường.
Tú Nhi nhu thuận đáp lời, đi theo sau lưng Tiêu Duệ, một trước một sau
ra khỏi cổng Tiêu gia. Đi được một đoạn, Tiêu Duệ mới phát giác, mình đi
quá nhanh, Tú Nhi căn bản là không theo kịp, liền tự cười, quay đầu lại
định chờ Tú Nhi.