Tật xấu của đám thị nữ này một là bởi vì xuất thân, thêm nữa Tiêu gia
đối xử khoan dung với nô bộc, và Dương Ngọc Hoàn đối xử tử tế.
Vẻ mặt nàng trầm tĩnh như nước, khẽ nhấc cánh tay lên, sẵng giọng
quát:
- Tiểu Lan, nhà ngươi kiêu căng khinh người, là do bản cung chưa dạy
bảo qui củ cho ngươi sao? Hay là do ngươi không chịu nghe lời.
Lý Nghi trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi hừ lạnh một tiếng, vừa định
nói gì đó, lại quay sang Dương Ngọc Hoàn lên tiếng hỏi:
- Ngọc Hoàn muội muội, nha đầu kia là do được sủng mà kiêu. Không
thể giữ lại Tiêu gia được nữa, có nên đuổi nàng ta ra khỏi phủ hay không?
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiểu Lan liền trở lên trắng bệch, vội vàng
quì xuống, luôn miệng cầu xin tha thứ không ngừng.
Đối với hạ nhân mà nói, bị đuổi ra khỏi phủ, chính là chỉ còn con đường
chết mà thôi.