Dương Ngọc Hoàn nhất thời do dự, cúi đầu nói:
- Như vậy có phải là có phần quá nặng hay không?
Lý Nghi thở dài nói:
- Muốn giữ gia phong kéo dài, muội muội quản lý nội vụ, cần phải biết
lập uy, nếu không bọn chúng còn không làm lên trời luôn sao? Giết một
người răn trăm người, đạo lý chính là như vậy, liền quyết định như thế đi.
Nói xong, Lý Nghi quét mắt nhìn Tiểu Lan đang quì gối, khóc lóc thành
một lệ nhân, cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu với
Dương Ngọc Hoàn, lệnh cho Tú Nhi đỡ nàng rời đi.