Tán rơi vào vòng vây của các thế lực gia tộc lớn, trước mắt đã sứt đầu mẻ
trán…
Tiêu Duệ trầm giọng nói.
Lý Long Cơ bĩu môi thầm nghĩ: nếu ngươi rõ ràng điểm này, Đô Tùng
Mang Bố Kết này sẽ không thả.
- Nhưng hoàng thượng chính là Khả Hãn, Thổ Phiên sớm nhận triều
đình Đại Đường sắc phong, làm sao có thể ở lại Trường An lâu dài? Bất kể
về tình hay về lý, đều không thể nào nói nổi.
Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói.
- Hoàng thượng, Tiêu quận vương nói có lý…
- Hoàng thượng, vẫn nên sớm để Tán Phổ Thổ Phiên trở về, để hiển đạt
Đại Đường…
Lời nói của Tiêu Duệ lập tức khiến cho một số triều thần gom lời.
Lý Long Cơ cười khổ một tiếng, khoát tay áo:
- Nếu như vậy…
Lý Long Cơ còn nói chưa hết lời, đột nhiên lại nghe Tiêu Duệ cất cao
giọng nói:
- Phụ hoàng, tạm thời Tán Phổ Thổ Phiên còn chưa thả được!
Lý Long Cơ căm tức đứng dậy:
- Có chuyện thì nói, không cần ấp a ấp úng!