- Phụ hoàng, nhi thần nghĩ rằng, chúng ta nên cho thế cục Thổ Phiên
thêm ít lửa…
Khóe miệng Tiêu Duệ lộ ra một chút cổ quái nói:
- Phụ hoàng, có thể cho Tán Phổ Thổ Phiên phát ra một đạo chiếu thư về
quốc nội Thổ Phiên, giái phóng nông nô trong nước Thổ Phiên.
- Giải phóng nông nô?
Từ ngữ cổ quái này nghe vào trong lỗ tai Lý Long Cơ và quần thần, đều
có chút không hiểu ra sao cả.
- Phụ hoàng, các vị đại nhân, bình dân trong nước Thổ Phiên rất ít, đại
bộ phận là nông nô, không có đất, chỉ có thể phụ thuộc vào quý tộc lớn bé
của Thổ Phiên mà sinh tồn, nhiều thế hệ làm nô. Nếu Tán Phổ Thổ Phiên
dùng danh nghĩa Thổ Phiên vương thất, ban phát một đạo chiếu thư đặc xá
nông nô, hủy bỏ và suy yếu thế lực chủ nô Thổ Phiên, cho nông nô thân
phận bình dân và đất đai, tất sẽ khiến hơn mười vạn nông nô trong nước
Thổ Phiên cùng hưởng ứng… Đến lúc đó, Thổ Phiên sẽ càng rối loạn…
Nụ cười cổ quái nơi khóe miệng Tiêu Duệ càng nặng hơn.
Lý Long Cơ trầm ngâm.
Bùi Khoan bỗng nhiên đứng ra, cười lạnh một tiếng:
- Ý tưởng của quận vương chẳng qua là lý luận suông mà thôi.
Tán Phổ Thổ Phiên không có thực quyền, chiếu thư của hắn làm sao có
thể thi hành trong Thổ Phiên? Về phương diện khác, Tán Phổ Thổ Phiên
như nào có thể làm ra loại chiếu thư này? Nếu rời bỏ sự ủng hộ của quý tộc
Thổ Phiên, Thổ Phiên Vương này hắn còn có thể làm tiếp sao?
Lý Long Cơ cũng đặt ánh mắt nghi hoặc lên người Tiêu Duệ.