- Xin quận vương chuyển tấu hoàng đế Đại Đường bệ hạ, vương huynh
ta sẽ ban bố đạo chiếu thư kia…. Nhưng xin hoàng đế bệ hạ giữ lời nói,
sớm phái binh hộ vệ vương huynh ta về nước.
Tiêu Duệ vừa mới về tới nhà không tới nửa canh giờ, thủ hạ hắn là tổ
chức tình báo bí mật “Tửu Đồ’ đưa tin tức tới, nói là Tán Phổ Thổ Phiên đột
nhiên vào cung cầu kiến hoàng đế, cùng đi, còn có công chúa Thổ Phiên
Trác Mã kia.
Tiêu Duệ vừa động trong lòng, thầm nghĩ:
- Bọn họ muốn điều gì? Chẳng lẽ, mới rồi tất cả biểu hiện của Đô Tùng
Mang Bố Kết là diễn trò cho mình xem? Không, không, dường như cũng
không đúng. Xem bộ dáng nản lòng thoái chí của Đô Tùng Mang Bố Kết,
cũng không giống như làm bộ.
Hắn đang cân nhắc, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gọi ngạc
nhiên vui mừng của Tú Nhi. Đi ra cửa, biết được một tin tức khiến hắn cảm
thấy có chút không ngờ. Hắn không kìm lòng nổi mà nhíu mày, nhưng trên
mặt liền hiện lên nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng hỏi:
- Tú Nhi, thông tri Ngọc Hoàn chưa?
Công chúa Thổ Phiên này khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả
nhưng mà dung mạo kém khá xa so với bốn cô gái Dương Ngọc Hoàn, cho
dù so sánh với A Đại, hình thể cũng thấy không bằng. Những điều này thì
thôi, chỉ có điều trên người Trác Mã mơ hồ phát ra một loại khí chất âm
trầm, Tiêu Duệ không thích lắm.
Bằng trực giác, Tiêu Duệ cảm thấy bụng dạ của công chúa Thổ Phiên
này rất sâu, có thể quy về loại phụ nữ không đơn giản. Loại khí chất ầm
trầm này, xuất hiện trên người một công chúa Thổ Phiên trẻ tuổi, khiến Tiêu
Duệ cảm thấy rất buồn cười, trong lòng không tự chủ sinh ra vài phần cảnh
giác với nàng.