- Quận vương!
Mày liễu Trác Mã nhíu lại, chà chà chân.
Đã nhiều ngày, Đô Tùng Mang Bố Kết hoàn toàn mất đi hứng thú với kế
hoạch to lớn chấn hưng của Thổ Phiên vương thất, bắt đầu chậm rãi trở nên
suy sút, thậm chí đề xuất không muốn trở về, điều này khiến cho lòng Trác
Mã nóng như lửa đốt. Nhưng không có cách nào, nàng hiểu rất rõ huynh
trưởng này của mình. Nghiêm khắc mà nói, hắn cũng không phải một người
am hiểu quyền mưu, chỉ có điều lưng đeo toàn bộ áp lực trầm trọng phục
hưng Thổ Phiên vương thất, không thể không nỗ lực, dồn hắn thở dồn dập.
Đô Tùng Mang Bố Kết dựa lưng vào cây già trong viện, vô lực nhìn
vòm trời xanh, trái tim cũng giống như rơi xuống, không nhấc nổi thân
mình.
Ngày đó bị Tiêu Duệ hung hăng đả kích thông suốt ở Tiêu gia, trực tiếp
khiến hắn mất đi tin tưởng đối với tương lai. Đúng vậy, một con rối vương
có thể có có thể không như hắn, trở về thì có thể như thế nào? Phục hưng
Thổ Phiên vương thất? Nhớ tới khuôn mặt làm người ta chán ghét của Đỗ
Tán kia, nhớ tới cha con Đông Tán nắm giữ quốc chính Thổ Phiên hơn
mười năm, nhớ tới từ khi mình đăng vị tới nay ấm ức và vô lực, hắn càng
thêm bi ai, càng thêm vô lực, cũng càng thêm chán ghét loại cuộc sống
không có gì hy vọng.
Hắn gần như có thể đoán được quỹ tích cuộc sống trở về Thổ Phiên: lấy
một cô gái của một đại gia tộc làm vương hậu, sau đó sinh vài đứa con, lập
một vương vương làm thái tử, cuối cùng nhìn bầu trời nhỏ trong vương
cung già đi trong thành La Ta, cuối cùng, con của hắn sẽ tiếp tục kéo dài
quỹ đạo cuộc đời của hắn, trở thành con rối vương mới.
Tiêu Duệ thở dài.
Trác Mã cắn răng, buồn bã nói: