- Nghĩ tới văn học Hán của công chúa không được tốt lắm, hẳn là đục
nước béo cò mà không phải bỏ đá xuống giếng, ha ha.
- Tiêu mỗ cũng không muốn vòng vo. Kỳ thật công chúa điện hạ có thể
nghĩ, Thổ Phiên nội loạn là chuyện tốt đối với ĐẠi Đường, đối với Thổ
Phiên vương thất mà nói, sao lại không phải một chuyện may mắn?
Tiêu Duệ đứng bước hai bước trong sảnh, lại quay đầu lại:
- Hoặc là điện hạ nói Thổ Phiên vương thất trong quốc nội Thổ Phiên,
chẳng qua là con rối, đại quyền của Thổ Phiên đều do đại gia tộc chia cắt
nắm giữ, điện hạ không có thực quyền, cũng không có chính quyền. Tiêu
mỗ nói khó nghe một chút, nếu điện hạ quay về Thổ Phiên bị khinh bỉ như
vậy, không bằng hưởng vinh hoa phú quý ở Trường An…
Thổ Phiên nội loạn, kỳ thật đối với điện hạ mà nói là cơ hội ngàn năm
có một. Sau khi điện hạ ban bố chiếu thư, uy vọng của Thổ Phiên vương
thất tất sẽ đề cao rất lớn trong dân gian Thổ Phiên. Chỉ cần lợi dụng thật tốt,
mười vạn nông nô hy vọng lấy được thân phận bình dân và bãi cỏ đất đai sẽ
trở thành chỗ dựa lớn đất để điện hạ đoạt đại quyền với đại gia tộc…
Thực sự mà nói, lời Tiêu Duệ cũng không phải không có đạo lý. Nhưng
điều này chỉ dừng lại trên lý luận, nếu muốn trở thành sự thật, không phải là
một chuyện dễ dàng. Nhưng nói như thế nào, thật ra đây cũng là một con
đường đi để Thổ Phiên vương thất có thể quật khởi một lần nữa.
Nhưng Tiêu Duệ nói nửa ngày, Đô Tùng Mang Bố Kết xem ra cũng
không có hứng thú quá lớn, thậm chí cũng không có nghe vào, chỉ có sắc
mặt Trác Mã thay đổi, đang suy xét ý tứ trong lời Tiêu Duệ nói.
Nửa ngày, Trác Mã ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một
tầng đỏ ửng nhàn nhạt: