Đô Tùng Mang Bố Kết khoát tay áo:
- Mời nói.
- Điện hạ, con dân Thổ Phiên phần lớn là cuộc sống nô lệ cho quyền quý
Thổ Phiên, vô cùng đáng thương… Hoàng thượng rất đức độ, yêu thương
dân chúng. Nếu Thổ Phiên đã thần phục Đại Đường, như vậy, vạn dân Thổ
Phiên cũng tức là con dân của Thiên Khả Hãn Đại Đường… Vua ta nghĩ
rằng, điện hạ hẳn là ban bố một đạo chiếu thư “giải phóng nông nô”, ban
cho mười vạn nông nô Thổ Phiên lấy thân phận bình dân và bãi cỏ đất đai,
cùng chung thịnh thế thái bình…
Tiêu Duệ còn chưa nói xong, Trác Mã bỗng nhiên đứng dậy cả giận nói:
- Quận vương, ngài đây không phải ép buộc sao? Thổ Phiên ta nhiều thế
hệ như vậy, các đại gia tộc và chủ nông nô có được vô số gia nô, có thể nào
ban thân phận bình dân cho bọn họ? Đất và nơi chăn nuôi của bọn họ từ đâu
mà đến? Đạo chiếu thư này hạ xuống, chẳng phải là Thổ Phiên phải rơi vào
nội loạn?
- Công chúa, đây không phải ý tứ Tiêu mỗ, mà là ý chỉ của hoàng đế Đại
Đường bệ hạ.
Tiêu Duệ lạnh lùng nói.
Trác Mã hừ một tiếng:
- Đừng tưởng rằng chúng ta là thằng ngốc… Chắc hẳn mục đích của các
ngươi là muốn để Thổ Phiên tiếp tục nội loạn, Đại Đường cũng dễ bỏ đá
xuống giếng.
Tiêu Duệ đột nhiên mỉm cười: