- Ha ha, công chúa có thể làm chủ cho Thổ Phiên Vương sao?
Tiêu Duệ thản nhiên cười.
- Quận vương có lời gì, mời nói đi.
Trác Mã còn không có kịp đáp lời, một bóng dáng cô đơn đi đến.
Tiêu Duệ xem sắc mặt Đô Tùng Mang Bố Kết tái nhợt, tóc hỗn loạn,
bước chân lỏng lẻo, trong mấy ngày ngắn ngủi này, giống như già đi hơn
mười tuổi, không khỏi ngẩn ra, âm thầm nhíu mày.
- Tán Phổ điện hạ.
Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy.
Đô Tùng Mang Bố Kết miễn cưỡng nặn ra nụ cười:
- Mời quận vương ngồi.
- Tán Phổ điện hạ, hoàng đế Đại Đường ta có ý thả điện hạ về Thổ
Phiên…
Tiêu Duệ chậm rãi nói, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy một chút vui
mừng trên mặt Đô Tùng Mang Bố Kết, chỉ chết lặng ồ một tiếng rồi ngậm
miệng lại.
Trác Mã khẩn trương cười làm lành nói:
- Đa tạ long ân của hoàng đế Đại Đường, Thổ Phiên vương thất vô cùng
cảm kích.
Tiêu Duệ gật đầu, hắn cũng không định bụng vòng vo cái gì với Đô
Tùng Mang Bố Kết, nói thẳng:
- Nhưng hoàng thượng ta có một điều kiện, còn xin điện hạ đáp ứng.