Được Thổ Phiên vương thất ủy thác, lần này Trác Mã tiến đến Trường
An, mục đích đương nhiên là đưa Đô Tùng Mang Bố kết quay về Thổ
Phiên. Cho dù làm một con rối ở Thổ Phiên, cũng hơn là bị hoàng đế Đại
Đường giam cầm ở Trường An.
- Trác Mã gặp qua Tĩnh Nan quận vương.
Trác Mã cười cúi người thi lễ, đúng là lễ nghi người Đường.
Tiêu Duệ hơi khựng lại, rồi thì lễ:
- Tiêu mỗ cũng gặp qua Trác Mã công chúa.
Hai người khách sáo hai câu rất giả dối, không bao lâu chủ đề được Tiêu
Duệ dẫn lên người Đô Tùng Mang Bố Kết.
Nghe Tiêu Duệ nhắc tới Đô Tùng Mang Bố Kết, trong mắt Trác Mã phát
ra một chút ảm đạm và buồn bực, nàng cúi đầu nói:
- Vương huynh nhà ta đối với lệnh tỷ vừa gặp đã yêu đến nay không thể
quên tình… Hiện giờ hình dung tiều tụy, đã nằm trên giường dậy không nổi.
Tiêu Duệ bĩu môi, không muốn tiếp tục nói về đề tài nhàm chán, chuyển
hướng nói đi:
- Hôm nay Tiêu mỗ đến có chuyện quan trọng gặp mặt Thổ Phiên
Vương…
- Quận vương nói với ta cũng giống nhau.
Trước mắt Trác Mã sáng ngời, nàng mơ hồ đoán được ý Tiêu Duệ đến.
Mà trên thực tế, nàng sớm đã tìm hiểu ra tin tức, trên triều hội Đại Đường
đã triển khai nghị luận về vấn đề Đô Tùng Mang Bố Kết trở về. Mà theo tin
tức nàng có được, hoàng đế Đại Đường bước đầu đồng ý thả Đô Tùng
Mang Bố Kết về.