- Việc nhấc tay, còn cần người khác tới làm sao? Đúng rồi, Tú Nhi, một
lát muội theo giúp ta cùng gặp mẫu thân và tam tỷ Ngọc Hoàn. Họ đến
Trường An lại ở nhờ Tử Trường, ta làm tỷ tỷ không tới xem cũng nói quá
đi.
- Vâng.
Tú Nhi nhu thuận đáp lời, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì không khỏi
cười ha ha:
- Đúng rồi, tỷ tỷ, hai ngày này trong thành Trường An truyền ra, Thổ
Phiên Vương kia thần hồn điên đảo cơm nước không nghĩ vì tỷ tỷ, nghe nói
còn nằm trên giường không dậy nổi đâu.
Tiêu Nguyệt nhíu mày, cũng nhớ tới khuôn mặt thanh tú của thanh niên
Thổ Phiên ngày đố. Đối với Đô Tùng Mang Bố Kết, Tiêu Nguyệt cũng chỉ
có ấn tượng một lần gặp mặt, chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới xấu, chỉ có
điều gần đây bỗng nhiên nghe được Thổ Phiên Vương này hình như mê
luyến mình điên cuồng, nàng cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả.
Nàng sẵng giọng:
- Quỷ nha đầu, đừng nghe bọn họ, ta cũng không có khả năng tái giá
nữa. Cho dù là lập gia đình, thì như nào lại gả cho người Thổ Phiên.
Tú Nhi mỉm cười ha ha.
Hai nàng đang nói chuyện, một thị nữ vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói bên
tai Tú Nhi vài câu. Tú Nhi ngẩn ra tiện, tiếp đó lại cười hì hì:
- Tỷ tỷ, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, công chúa Thổ Phiên
Trác Mã muội muội Thổ Phiên Vương kia cầu kiến, đặc biệt nói muốn gặp
mặt tỷ tỷ ngài.