Tâm tình Tiêu Nguyệt gần đây dần dần vui vẻ lên, nhìn biểu hiện, dường
như nàng đã ra khỏi bóng ma “ly hôn”.
Có nàng hỗ trợ, Dương Ngọc Hoàn quản lý việc nhà cũng thoải mái rất
nhiều, tôi tớ thị nữ Tiêu gia, cũng đều biết Tiêu Nguyệt là tỷ tỷ Tiêu Duệ
kính trọng, không ai dám chậm trễ nàng, so sánh ra, thật ra Tiêu Nguyệt ở
Tiêu Duệ có “lực uy hiếp” hơn Dương Ngọc Hoàn.
Tú Nhi thấy Tiêu Nguyệt kéo tay áo lên phơi đồ trong viện, không khỏi
vội vàng chạy tới cười nói. Vừa muốn tiếp đón lại xấu hổ ngậm miệng lại,
nàng luôn xưng hồ Tiêu Nguyệt là “Vương phu nhân”, nhưng hôm nay
nàng đã chia đường với Vương Ba, xưng hô kia hiển nhiên không có tiện
kêu nữa.
Tiêu Nguyệt tự nhiên là hiểu được Tú Nhi nghĩ gì trong lòng, nàng khẽ
mỉm cười:
- Tú Nhi, muội cứ gọi ta là tỷ tỷ giống như những người khác đi.
- Tú Nhi sao dám…
Tú Nhi có chút vui sướng, lại có chút chần chừ.
- Có cái gì không dám, tỷ muội chúng ta sống cùng nhau cũng không
ngắn, ta khi nào coi muội như hạ nhân?
Tiêu Nguyệt thò tay gõ trán Tú Nhi.
Tú Nhi cảm kích liêu Tiêu Nguyệt, nhẹ nhàng kéo áo nàng:
- Tỷ tỷ, việc này có tôi tớ đến làm, về sau tỷ không cần phải tự mình sờ
vào…
Tiêu Nguyệt lắc đầu: