Chính mình hiểu rõ con gái mình, lâu như vậy, Dương tam tỷ vẫn không
chịu lập gia đình, trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, Dương mẫu nào không
biết. Nguyên bản, nếu Dương tam tỷ vẫn “khăng khăng một mực”, Dương
mẫu cảm thấy nói với Dương Ngọc Hoàn, để hai chị em các nàng cùng
nhau cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ có điều hiện giờ Tiêu Duệ quyền
cao chức trọng, lấy đều là tiểu thư khuê các cao quý, có thể chấp nhận tam
tỷ người quả phụ mang theo đứa nhỏ này sao?
Dương mẫu liếc Dương tam tỷ, ôm Bùi Quân đang sợ hãi vào lòng, thì
thào nói một câu:
- Đứa bé số khổ.
Cũng không biết là nói Bùi Quân, hay là thở dài vì Dương tam tỷ.
Dương Ngọc Hoàn biết rõ trong lòng, nhưng giả hồ đồ.
Dương tam tỷ yên lặng ngồi bên Dương mẫu, trong tay cầm lấy một
chuỗi hạt châu Dương Ngọc Hoàn vừa mới đưa cho nàng, ghé vào ánh
trắng xuyên qua cửa sổ cẩn thận đánh giá. Dưới ánh hào quan của viên ngọc
châu phản xạ, Dương mẫu rõ ràng thấy được một chút nước mắt ở khóe mắt
nàng.
Dương tam tỷ cúi đầu xuống trong tiếng thở dài của Dương mẫu.
Kỳ thật, mấy năm nay, nàng đã muốn dứt khoát gả mình đi. Nhưng, chỉ
cần trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, trong đầu liền hiện ra gương mặt tuấn
dật kia của Tiêu Duệ. So sánh với Tiêu gia muội phu tài danh hơn người nổi
danh khắp Đại Đường, dường như tất cả nam tử thế gian mà nàng gặp đều
giống như gà đất chó sứ.
Dương Ngọc Hoàn cố ý tránh né vấn đề xấu hổ này, nàng đứng dậy cười
cười: