Đột nhiên thần sắc trên mặt xinh đẹp Dương tam tỷ thay đổi, khom
người thi lễ với Tiêu Duệ, buồn bã nói:
- Hơn hai năm không thấy, phong tư muội phu như trước, hiện giờ đã là
đại quý nhân trong kinh rồi… Dương tam tỷ mẹ góa con côi, sống nhờ Tiêu
gia, mong rằng Tiêu quận vương quan tâm nhiều hơn, mẹ con tam tỷ vô
cùng cảm kích.
- Quân nhi, tiến lên bái kiến quận vương đi.
Dương tam tỷ nhẹ nhàng nói.
Đứa nhỏ kia lau nước mắt một phen, do dự một hồi, tiến lên phốc một
tiếng quỳ rạp xuống đất theo quy củ, cúi đầu mà hô non nớt:
- Bùi Quân bái kiến Tĩnh Nan quận vương.
Tiêu Duệ có chút xấu hổ, vội vàng nâng Bùi Quân dậy, Dương Ngọc
Hoàn xuất hiện ở cửa phòng, sẵng giọng:
- Tam tỷ, Tĩnh Nan quận vương cái gì, tỷ hẳn là để Quân nhi gọi dượng
mới đúng chứ.
Khóe miệng Dương tam tỷ nhướng lên, quay đầu lại cười nói:
- Muội tử, Tiêu đại quận vương của chúng ta hiện giờ quyền khuynh
triều dã, người gặp người kinh, chúng ta dân chúng đầu trọc này…
Tiêu Duệ nhướn mày, cũng không nói gì nữa, gặp thoáng qua Dương
tam tỷ, đã vào nhà thỉnh an Dương mẫu, còn nói vài câu hỏi thăm ân cần,
lại vội vàng rời đi.
Nhìn bóng lưng Tiêu Duệ vội vàng quay lại, trong lòng Dương tam tỷ lại
càng cô đơn, trong thần sắc lời nói mang theo vài phần si mê ai oán, Dương
mẫu xem ở trong mắt, thở dài trong lòng.