ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2369

Đứa bé thấy động tĩnh liền khiếp sợ đứng dậy, vội vàng liếc Tiêu Duệ

một cái, rồi cúi đầu. Đứa bé này mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng vô
cùng đáng yêu, chỉ có điều trong thần sắc cử chỉ có chút “rụt rè”, thoạt nhìn
tính cách rất là hướng nội.

Tiêu Duệ đoán được, đây đại khái là con trai của Dương tam tỷ, là đứa

con nhà lang quân Bùi gia mồ côi từ trong bụng mẹ.

Tiêu Duệ đi nhanh tới, hạ thấp người, mỉm cười nói:

- Bé con, con là Bùi Quân sao?

Tiêu Duệ nắm tay đứa bé một phen, nhưng đứa bé kia rõ ràng lại có chút

hoảng loạn, dùng sức rút về vài cái, thấy không động, đôi mắt liền đỏ lên
khóc hô một tiếng:

- Mẫu thân.

Tiêu Duệ xấu hổ buông lỏng tay ra còn không có kịp dụ dỗ hắn, một làn

gió thơm thổi qua, một thiếu phụ dung mạo diễm lệ dáng người nóng bỏng
liền vọt ra từ trong phòng, mà đứa bé thì lập tức quay đầu nhào vào trong
lòng nàng.

Tiêu Duệ xoa tay, thản nhiên hô:

- Tam tỷ, đây là con của tỷ à, ta nói chuyện với nó, không nghĩ tới nó rụt

rè như vậy.

Dương tam tỷ không nói gì, hai tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Bùi Quân, mà

cặp mắt dịu dàng quyến rũ như nước thì nhìn thẳng dừng trên khuôn mặt
phóng khoáng từ từ thành thục của Tiêu Duệ, thần sắc có chút phức tạp,
cũng có chút mê ly.

Tiêu Duệ không kìm nổi lùi ra sau một bước, cười cười.