ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2392

thân thể đều nhũn như bùn, thở hổn hển rển rỉ, sắc quyến rũ trên khuôn mặt
xinh đẹp câu người kia càng thêm nồng đậm.

Mãi đến khi thân thể nàng bị nam nhân này lật lại, hơi lỗ mãng mà xoa

nắn tư mật của nàng, cũng thoáng có chút do dự mà sau khi ưỡn người lên,
Dương tam tỷ rốt cục cảm thấy mỹ mãn mà rên rỉ lên. Cùng với tiếng rên rỉ
xiêu hồn lạc phách kia của nàng, khóe mắt nàng nhẹ nhàng chảy xuống hơi
giọt nước mắt trong suốt, phát ra hào quang quỷ dị dưới ngọn đèn hôn ám.

Tình hay là dục?

Tiêu Duệ không biết. Nhưng hắn biết, đã biết cuộc đời này sợ là cuối

cùng trốn không thoát cạm bẫy mà người phụ nữ này bày ra cho mình. Vẻ
mặt hắn phức tạp nhìn da thịt toàn thân Dương tam tỷ hiện lên màu hồng,
đắp chăn lên người nàng, yên lặng mà mặc quần áo của mình.

- Ta không cần danh phận, ta chỉ hy vọng có thể làm nữ nhân của

ngươi… Ngươi đi đi, khi nào muốn thân thể của ta, ta đều ở lại chỗ này chơ
ngươi, bất kể là khi nào.

Dương tam tỷ nhẹ nhàng nói.

Tiêu Duệ thở dài một hơi, lấy tay gạt đi một chút tóc bay rối trên trán

nàng, cúi người hôn lên trán nàng một chút:

- Tam tỷ xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta ---- qua vài ngày ta lại đến tìm tỷ.

Tiêu Duệ nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Dương tam tỷ, bước chân nhẹ

nhàng mà rời khỏi tòa tiểu viện này. Mà Dương tam tỷ trong phòng, sớm đã
cảm thấy mỹ mãn mà ngủ say.

Đêm tối không sao, hơi mù nặng nề đọng trên màn đêm. Gió bắc thổi

qua trong trẻo nhưng lạnh lẽo, Tiêu Duệ quay đầu liếc tiểu viện khiến hắn
rơi vào tay giặc này, vội vàng rời đi.