Dương Tam Tỷ run giọng nói.
- Kỳ thật, nô cũng không muốn danh phận gì. Nô chỉ muốn hỏi ngài một
chút, ngài đối với nô có một chút… chỉ một chút như vậy hay không?
Hai hàng lệ tràn mi mà ra trên khuôn mặt quyến rũ của Dương tam tỷ:
- Trong lòng nô luôn không bỏ xuống được… Nô nên làm như nào mới
tốt…
Dương tam tỷ nhẹ nhàng khóc nức nở lên, đầu vài quyến rũ đẫy đà run
rẩy nhẹ nhàng.
Đêm đã khuya.
Bùi Quân sớm đã ngủ với Dương mẫu, Dương tam tỷ nhẹ nhàng lắc ống
tay áo, trước ngực ba đào mãnh liệt một trận. Một chút tuyết trắng câu
người kia lay động trước mắt Tiêu Duệ, bên tai quanh quẩn tiếng thở dài
như có như không của Dương mẫu, tâm tình Tiêu Duệ có chút phức tạp,
chậm rãi lui ra ngoài.
Nhưng hắn vừa đi tới gian ngoài, đột nhiên một thân hình nóng bỏng
đẫy đà mang theo một làn gió thơm nhào tới. Hai luồng đẫy đà co dãn sung
mãn kia, đôi cánh tay trắng mịn non mềm kia, gắt gao dán trên lưng hắn,
quấn trên lưng hắn, khiến hắn động cũng không dám động một chút.
- Tam tỷ, tỷ…
- Muội phu tốt, ta không cần danh phận, ta chỉ cần người…
Dương tam tỷ thì thào tự nói, đôi tay kia bắt đầu do dự trên người Tiêu
Duệ.
…