Ngọc Hoàn các nàng cũng tốt.
Tiêu Nguyệt cười gật đầu:
- Tỷ đã biết, tỷ cũng không biết làm gì, chẳng qua là thường ngày thấy
Ngọc Hoàn bận rộn, liền giúp nàng để ý một chút thôi.
Tiêu Duệ đi ra cửa, thấy Tú Nhi một bộ tư thế “tức giận bất bình”,
không khỏi ngạc nhiên nói:
- Tú Nhi, nha đầu muội làm sao vậy, ai lại chọc tới muội?
- Thiếu gia, Tam tỷ của Ngọc Hoàn phu nhân…
Tú Nhi nhíu mày, vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy mình chẳng qua
là thân phận một tôi tớ, “người kia” của Dương Ngọc Hoàn nói như thế nào
cũng là chị vợ của Tiêu Duệ, liền ngậm miệng không nói.
- Nói đi, ấp a ấp úng, nha đầu muội này!
Tiêu Duệ yêu quý nhéo cái mũi nhỏ của nàng:
- Nói đi, tìm ta có chuyện gì?
- Thiếu gia, Dương tam tỷ muốn mang con trai đi ra ngoài ở, nói là nàng
mẹ góa con côi không được người hoan nghênh, không muốn lưu lại trong
phủ… Tú Nhi khuyên can nửa ngày, nàng luôn không chịu, cố tình muốn
dọn ra phủ, còn nói Tú Nhi như thế nào như thế nào…
Tú Nhi nổi giận nói, nhớ tới bộ dáng châm chọc khiêu khích kia của
Dương tam tỷ, nàng đột nhiên ủy khuất một trận, khóc nức nở lên.
Tiêu Duệ nhíu mày, hắn hiểu được, Dương tam tỷ đây là “phát cáu” cho
mình xem. Hắn thở dài, tiến lên nhẹ nhàng ôm Tú Nhi vào lòng, nhỏ giọng
an ủi: