- Tú Nhi, muội cũng chớ so đo, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ Ngọc Hoàn,
chúng ta là người một nhà, sau này còn phải cẩn thận mà…
- Thiếu gia, Ngọc Hoàn phu nhân để Tú Nhi đi khuyên… Nhưng Tú Nhi
đã nói hết lời, nàng vẫn không chịu nghe, miệng còn không mặn không
nhạt, thật sự là ----
Kỳ thật Tú Nhi cũng hiểu được chút tâm tư này của nàng, từ lúc ở Ích
Châu, Tú Nhi đã biết. Nàng như nào có thể không rõ, Dương tam tỷ đây là
ép hắn tỏ thái độ, cho nàng một câu trả lời. Nhưng nên trả lời nàng như thế
nào? Phải nói thật, hắn đối với nàng cũng không có cảm giác, không phải
bởi vì nàng là một quả phụ, lại càng không phải vì nàng mang theo một đứa
nhỏ. Mà bởi vì, nàng là tỷ tỷ Ngọc Hoàn.
Cần phải nói thật ra, theo tính tình của nàng, nhất định sẽ không có mặt
mũi tiếp tục ở lại Tiêu gia. Trong thành Trường An này, mẹ con các nàng
không người quen cuộc sống cũng không quen… Nói tiếp, nếu để nàng dỗi
dọn ra ngoài như vậy, trên mặt mình và Ngọc Hoàn cũng không đẹp.
Tiêu Duệ xoa tay, trong nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.
Dương tam tỷ dường như quyết tâm muốn một câu trả lời. Tuy rằng
nàng nhìn qua có chút “hành vi phóng đãng”, nhưng nói tiếp cũng thật sự
không phải cô gái vô sỉ phóng đãng. Nàng biết chính mình quả phụ còn kéo
theo con nhỏ, bất kể từ phương diện nào mà nói, cũng không nên quấn quýt
si mê Tiêu Duệ như vậy ---- nhưng trong lòng nàng không buông được chút
tâm tư này, Tiêu Duệ rời khỏi Ích Châu lâu như vậy, nàng gần như không
lúc nào không nhớ tới hắn.
Mà trong vố số đêm dài yên tĩnh kia, có đôi khi dục vọng của nàng bừng
bừng phấn chấn, lúc không kìm nổi thủ dâm, ảo tưởng vẫn là nam tử trẻ
tuổi tuấn dật xuất trần trước mắt này.
- Có phải nô rất vô sỉ hay không?