Cao Lực Sĩ khẽ mỉm cười:
- A, điều này, mỗ cũng không rõ ràng. Chắc là Thổ Phiên Vương
ngưỡng mộ Đại Đường, bái hoàng thượng làm cha biểu đại trái tim thần
phục cũng nằm trong tình lý.
Tiêu Duệ cười trên mặt trong lòng lại âm thầm mắng một tiếng. Hay cho
một thái giám cáo già giảo hoạt, bên người hoàng đế còn có chuyện gì có
thể giấu diếm hắn, giới hạn với mình đơn giản là bị Lý Long Cơ “ám chỉ”.
…
…
Lý Long Cơ ngồi sau chiếc bàn trong ngự thư phòng liếc Thổ Phiên
Vương Đô Tùng Mang Bố Kết, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn cũng không
có ham thích thu con nuôi nhưng Thổ Phiên Vương đồng ý chủ động bái
mình làm cha, còn muốn cầu ban tên họ, điều này có nghĩa Thổ Phiên vĩnh
viễn thần phục, ý nghĩa lớn lao, từ nay về sau, Thổ phiên sẽ trở thành bang
giao cha con với Đại Đường.
- Lý Dược.
Lý Long Cơ gọi một tiếng.
Đô Tùng Mang Bố Kết tiến lên khom người nói:
- Có nhi thần!
- Con là nghĩa tử của trẫm, trẫm tự nhiên sẽ phái binh hộ vệ con trở về
Thổ Phiên. Con hãy an tâm, Đại Đường nhất định --- trợ giúp con ổn định
ngồi vương vị Thổ Phiên… Không phụ tình cảm quân thần của chúng ta
hôm nay…
Lý Long Cơ chậm rãi nói, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa.