Thần sắc Đô Tùng Mang Bố Kết ngưng trệ một chút, đột nhiên quỳ rạp
xuồng, cao giọng hô:
- Nhi thần cảm kích phụ hoàng ân sủng, Thổ Phiên sẽ đời đời quy phụ
Đại Đường, vĩnh viễn không phản loạn. Nhưng nhi thần có một thỉnh cầu,
mong rằng phụ hoàng ân chuẩn.
Lý Long Cơ ngẩn ra, ngược lại cho rằng Đô Tùng Mang Bố Kết mà
muốn phong thưởng. Kỳ thật, hắn đã sớm dự tính cho đứa con nuôi nhặt
được không mất tiền này một phần “hồng bao” hậu hĩnh, bao gồm rất nhiều
vàng bạc tài vật hơn trăm tên cung nữ và các loại công tượng, còn chuẩn bị
triệu tập một vạn quân mã Kiếm Nam Đạo, hộ vệ hắn về nước.
Bởi vì quan hệ Lý Tông, Lý Long Cơ không tính toán để Đô Tùng Mang
Bố Kết về nước từ Lũng Hữu và Hà Tây, mà lựa chọn Kiếm Nam Đạo.
Ngày hôm qua, hắn đã hạ chiếu lệnh Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo Trịnh Lũng
làm tốt chuẩn bị liên quan tới việc hộ vệ Tán Phổ Thổ Phiên về nước.
Nhưng kế tiếp, Lý Long Cơ lại giật mình kinh hãi.
- Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu thoái vị, nhường vị Thổ Phiên cho vương
muội Trác Mã…
Tuy rằng giọng nói của Đô Tùng Mang Bố Kết bình thản nhưng cũng rất
kiên định:
- Nhi thần hy vọng có thể vĩnh viễn ở lại Trường An, làm một con dân
Đại Đường, khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn.
Mày Lý Long Cơ nhảy dựng, làm một hoàng đế dục vọng sâu nặng, hắn
căn bản không thể hiểu được suy nghĩ của Đô Tùng Mang Bố Kết. Thổ
Phiên Vương không có thực quyền như thế nào, đó cũng là vua một nước,
đây không chỉ là một phong hào tôn quý, còn mang lại vinh hoa phú quý