Lý Long Cơ trầm ngầm:
- Chỉ là bởi vì như thế?
Mặt Lý Dược chợt đỏ lên, do dự thật lâu mới cúi đầu nói:
- Nhi thần ngưỡng mộ tỷ tỷ của Tiêu quận vương… Nhưng Tiêu quận
vương nói, chỉ cần Lý Dược chịu làm một bình dân Đại Đường, hắn sẽ
không phản đối nhi thần cùng…
Giọng nói không ngờ có chút ngượng ngùng và ấp úng, điều này làm
cho Lý Long Cơ bừng tỉnh đại ngộ trong lòng, tiếp đó cười ha ha lên, trong
tiếng cười còn có chút khinh miệt.
Chuyện Lý Dược quỳ gối cầu hôn ở cửa Tiêu gia truyền vào trong cung
từ lâu, Lý Long Cơ cũng biết việc này, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ,
không ngờ một Thổ Phiên Vương lại vì một cô gái mà vứt bỏ vương vị.
Cần mỹ nhân không cần giang sơn? Bậc phong lưu này xuất hiện trên
một người Thổ Phiên, Lý Long Cơ cảm thấy vô cùng buồn cười.
Vốn là một câu nói đùa của Tiêu Duệ, nhưng lời nói đùa này lại khiến
Lý Dược làm thật.
Kỳ thật cũng quả như vậy, Lý Dược cũng quả thật nản lòng thoái chí
không muốn về nước, so với việc trở về làm một con rối vương ăn bữa nay
lo bữa mai tiền đồ không rõ, không bằng ở lại Trường An phồn thịnh đông
đúc và giàu có làm một vương gia khác họ tiêu diêu tự tại. Cho nên, hắn đề
xuất trước bái Lý Long Cơ làm cha.
Loại quan hệ cha con trên mặt mũi này ít nhất sẽ tiến hành một loại bảo
đảm nào đó cho cuộc sống của hắn ở Đại Đường.
- Còn xin phụ hoàng ân chuẩn!