Mới đi được vài bước, đã thấy một thiếu nữ mặc áo xanh, váy dài đứng
trước cửa tửu quán, da trắng như tuyết, hai mắt trong veo thăm thẳm như
nước hồ thu, nhìn mấy lượt lên mặt Tiêu Duệ. Dung mạo thiếu nữ này cực
kỳ thanh tú, xinh đẹp khiến ánh mắt Tiêu Duệ cũng phải trì trệ mất mấy
giây, sau đó trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ: kinh tâm động phách.
Đúng vậy, thiếu nữ này chính là đẹp tới mức khiến cho người ta kinh
tâm động phách.
Tiêu Duệ dám thề, bất kể kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều chưa bao
giờ gặp khuôn mặt nào hoàn hảo như vậy. Khuôn mặt, ánh mắt, cái mũi,
môi, cái tai, màu da, dáng người, tay chân, không ngờ không một chỗ nào
không khiến người ta tiêu hồn, như thể tiên nữ trên trời hạ phàm…
Tuy rằng mới chỉ 14, 15 tuổi nhưng khuôn mặt đã có vài phần trưởng
thành, quyến rũ, thân hình đã dần có dáng vẻ đầy đặn, xinh đẹp mà không
ma quái, mềm mại mà không ẻo lả, quả thực là một tuyệt thế khuynh quốc
khuynh thành!
Thiếu nữ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt các tửu khách trong
quán. Tuy rằng bọn họ không phải lần đầu nhìn thấy thiếu nữ này, nhưng
vẫn lập tức ngưng thở, thỉnh thoảng lại có người bật ra một hơi thở dốc.
Ánh mắt tham lam, thậm chí có cả trắng trợn dâm đãng của các tửu
khách vẫn không làm thiếu nữ ngượng ngùng, có vẻ nàng đã quen bị người
ta nhìn như vậy. Nhưng thật ra Tiêu Duệ lại cảm giác một tia không thoải
mái.
Hai tay áo thiếu nữ khẽ vén lên, lộ ra cổ tay trắng hồng, nàng hướng ánh
mắt trong như nước về phía sau Tiêu Duệ, giọng nói như chim hoàng oanh:
- :" Mạnh Dương ca, thím bảo nô tới lấy một vò rượu đãi khách.
Dương Hoa a một tiếng