Tiêu Duệ nhíu nhíu mày, mũi thở nhẹ nhàng co lại. Một làn hương nồng
đậm truyền vào lỗ mũi, giống như hoa lê mùa xuân. Hắn nhếch mép cười:
- Giang Nam Lê Hoa Xuân.
Dương Hoa ngẩn ngơ, mọi người không khỏi thở nhẹ một tiếng.
- Đúng rồi!
Mạnh Sưởng biến sắc, vội vàng đứng dậy, giật lấy chén rượu trong tay
Dương Hoa, lại mở một vò rượu khác ra, rót một chén, sau đó để sát vào lỗ
mũi Tiêu Duệ, run giọng hỏi
- Tử Trường lão đệ, đây là rượu gì?
Lỗ mũi Tiêu Duệ đột nhiên run run, một làn hương rượu mang theo vị
kích thích mãnh liệt lọt vào lỗ mũi khiến hắn nhất thời không kìm nổi hắt xì
một cái, văng cả rượu trong chén lên người Mạnh Sưởng.
- Xấu hổ quá, rượu này quả thực quá cay. Rượu tính hàn, là ủ từ yến
mạch, có mùi rượu mà không có hương thơm, mùi rượu cay mà không
nồng, nháy mắt tiêu tán, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mỗ nói luôn, đây tất
nhiên là Tam Lặc Tương do người Hồ ủ.
Tiêu Duệ bịt mũi lại.
... ....
... ....
Trong sự ngạc nhiên thán phục không ngừng của mọi người, Tiêu Duệ
đã biểu diễn xong công phu văn hương thức tửu của mình với mấy chục
loại rượu. Hắn lại cùng Mạnh Sưởng hàn huyên mấy câu, hai người liền
chia tay. Giữa ánh mắt chăm chú không thể tưởng tượng nổi của các tửu
khách và tiểu nhị, hắn bước ra cửa.