Mạnh Sưởng nhíu nhíu mày, không chút nào che dấu sự hoài nghi của
mình:
- Lão đệ uống đi! Lão đệ có thể nhấm rượu mà nhận thức rượu đã là rất
giỏi, còn chuyện ngửi hương mà nhận thức rượu thì thực sự là từ xưa tới
nay, ta chưa bao giờ nghe thấy cả!
Ngọc Hồ Xuân dó Mạnh Sưởng làm ra dò hàm lượng cồn thấp nhưng
uống nhiều cũng vẫn phê. Sau một hồi chén chú chén anh tâm đắc với
Mạnh Sưởng, Tiêu Duệ đã uống không ít, nên cũng đã hơi lê phê. Nương
cảm giác say, hắn cụng chén một cái thật kêu, ngông cuồng nói:
- Á, lão Mạnh, mặc dù mỗ bất tài, nhưng cũng miễn cưỡng có thể văn
hương thức tửu đó!
Mạnh Sưởng lắc lắc đầu, tất nhiên là không tin
- Tử Trường lão đệ, nói đùa, phẩm rượu như chẩn bệnh! Xem, ngửi,
nếm, thiếu một trong ba thứ cũng đều không được. Tuyệt đối không thể chỉ
ngửi hương mà nhận thức rượu được, không, không có khả năng.
Thấy Tiêu Duệ sắc mặt tự tin tràn đầy, lão cũng chỉ cười đơn giản:
- Được rồi, lão phu liền thử một lần công phu văn hương thức tửu của
Tử Trường lão đệ! Dương đông chủ, phiền ông đi mua mỗi loại rượu ở khắp
nơi tới đây, mỗi loại một vò, cứ tính hết cho lão phu!
... ....
Các tửu khách đều bỏ bàn mình đứng dậy, đi tới bao quanh bàn hai
người Mạnh Sưởng và Tiêu Duệ. Dương Hoa tự mình rót rượu, Tiêu Duệ bị
bịt kín hai mắt, thậm chí còn bị quấn thành mấy vòng cho chắc chắn.