đi xuống như vậy. Bởi vì, các con còn có một muội phu, phu quân Không
nhi, Tĩnh Nan quận vương Tiêu Duệ.
- Không nên hỏi vì sao, không nên quản. Chuyện của lão phu, không
quan hệ với các con. Các con cần làm là, từ nay về sau thành thành thật thật
hành sự đối xử, không nên tiếp tục đường hoàng giống như dĩ vãng, không
nên tăng thêm phiền toái cho Tiêu Duệ.
Lý Lâm Phủ thở phào một cái.
- Còn có, các con nhất thiết phải nhớ, nhất định phải nhớ kỹ, nhất là
Không nhi.
Lý Lâm Phủ đưa ánh mắt về phía Lý Đằng Không, trong mắt phát ra
một chút thương tiếc:
- Trong hai ngày này, bất kể Tiêu Duệ đối với phụ thân như thế nào, đó
đều là an bài của phụ thân, các con không thể hiềm khích trong lòng, càng
không thể ghen ghét muội phu các con. Tốt lắm, không hỏi nữa, đều đi
xuống đi, ta muốn nói chuyện với muội phu các con.
Lý Lâm Phủ khoát tay áo, hồn nhiên không để ý đám con gái nhất là Lý
Đằng Không khiếp sợ và sợ hãi, nhắm hai mắt lại.
Tiêu Duệ chậm rãi đi vào đại sảnh, trên nửa đường rời cung về phủ bị
người Lý Lâm Phủ phái tới cản lại, không hiểu ra sao đã tới Lý gia rồi. Tới
Lý gia rồi, thấy thân nhân Lý gia tập trung toàn bộ, trong lòng cũng hơi có
chút ngờ vực vô căn cứ.
Hai mắt Lý Lâm Phủ bỗng nhiên mở, tuy rằng sự sắc sảo trong mắt chợt
lóe qua cũng không có trốn thoát ánh mắt Tiêu Duệ. Nhìn thấy hắn như vậy,
Tiêu Duệ ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất cho thấy, đã biết vị
cha vợ ngày không có gì trở ngại.