- Ngay trước mặt lão phu và mẫu thân các con, các con cúi đầu bái Tiêu
Duệ.
Lý Lâm Phủ đột nhiên nói.
Tiêu Duệ ngẩn ra, cuống cả lên vội vàng né tránh, cất cao giọng nói:
- Nhạc phụ đại nhân, các vị huynh trưởng tỷ tỷ, điều này sao được?
Lý Lâm Phủ khẽ mỉm cười:
- Các con hãy lui ra, không có lão phu cho phép, bất cứ kẻ nào cũng
không được tiến vào. Phu nhân, nàng cũng đi đi.
Phu nhân lo lắng liếc Lý Lâm Phủ một cái, cũng không nói gì, chỉ đứng
dậy rời đi.
- Ngồi.
Lý Lâm Phủ thản nhiên nói.
Thấy điệu bộ Lý Lâm Phủ hơi có chút mê hoặc, tâm trạng nghi ngờ của
Tiêu Duệ cũng dần dần nặng, trầm giọng nói:
- Nhạc phụ đại nhân, ngài đây là?
- Có lẽ hai ngày nữa lão phu nên bãi quan rồi.
Lý Lâm Phủ thở dài:
- Điều này bên trong tính toán của lão phu, con không cần kinh ngạc.
- Vâng.
Tiêu Duệ vừa chuyển trong lòng.