- Phụ hoàng, nhi thần nghĩ rằng, Lý Lâm Phủ khó tránh khỏi tội này,
theo luật hẳn là lột bỏ chức vị bãi quan miễn chức. Nếu không, làm sao
chấn chỉnh kỷ cương làm sao phục thiên hạ?
Lời vừa nói ra, trên điện lập tức lặng ngắt như tờ. Hoàng đế chỉ có ý bãi
miễn Lý Lâm Phủ, nhưng con rể Tiêu Duệ của hắn lại chủ trương gạt bỏ
đến cùng, trực tiếp bãi miễn chức quan giáng làm bình dân, này - --- này
cũng có chút quá điên cuồng đi. Ngay cả Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Bùi
Khoan, cũng thật không ngờ Tiêu Duệ sẽ đứng ra phía sau, giẫm lên Lý
Lâm Phủ một phen.
Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Chúng thần cảm thấy chấn động, không
thể tin nổi, thậm chí còn có một số ánh mắt khinh thường đều đặt lên người
Tiêu Duệ.
Mày Lý Long Cơ nhảy dựng, hắn tuyệt đối không có đoán được Tiêu
Duệ lại có lời ấy.
- Tiêu Duệ, tuy Lý Lâm Phủ có tội…
Lý Long Cơ nói một nửa cũng không nói gì thêm nữa, quăng ánh mắt
nghiêm nghị lên người Tiêu Duệ, vòng vo, đè thấp giọng nói:
- Tiêu Duệ, Lý Lâm Phủ chính là nhạc phụ khanh, khanh như thế… thật
ra khiến trẫm giật mình kinh hãi.
- Phụ hoàng, trong triều đình, chỉ có quốc sự, không có tư tình. Lý Lâm
Phủ phạm tội, nên xử trí theo luật, nếu không sao còn kỷ cương Đại
Đường?
Giọng nói của Tiêu Duệ trở nên phức tạp và trầm thấp:
- Phụ hoàng, Tiêu Duệ sao dám vì tư mà vứt công?