- Lý Lâm Phủ chuyên quyền nhiều năm…
Giọng nói Tiêu Duệ ngày càng trầm thấp:
- Phụ hoàng, bãi quan miễn chức làm bình dân, vì triều đình vì giang
sơn xã tắc vì vạn dân thiên hạ vì Lý gia…
Lời này vừa nói ra, Lý Long Cơ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hiểu
được Tiêu Duệ dụng tâm lương khổ. Lý Lâm Phủ chuyên quyền hống hách,
nắm giữ triều chính, đắc tội vô số quan viên, nếu giáng chức đuổi hắn ra
khỏi kinh, chỉ sợ hắn cũng không có ngày lành gì. Nếu như thế, chẳng bằng
để hắn lại Trường An, làm một bình dân yên ổn qua tuổi già. Ít nhất, có
Tiêu gia, không ai dám động Lý gia.
Điều này rõ ràng giống như “bỏ đá xuống giếng”, kỳ thật là một loại trá
hình bảo hộ.
Hoàng đế tỉnh ngộ lại, Chương Cừu Kiêm Quỳnh và một số triều thần
cũng chợt hiểu được.
Lúc này mới âm thầm rùng mình trong lòng: tuy rằng Lý gia thất thế đã
thành kết cục đã định, dường như hoàng đế đã sớm có ý đồ ra tay với hắn,
nhưng cho dù Lý Lâm Phủ trở thành một dân chúng không quan không
chức không tước, có con rể Tiêu Duệ của hắn trên triều, người nào dám trả
thù hắn?
Lý Long Cơ liếc Tiêu Duệ thật sâu, thở dài:
- Cũng được, liền dựa theo Tĩnh Nan quận vương tấu. Người tới, truyền
ý chỉ của trẫm, vì chấn chỉnh kỷ cương, lột bỏ hết thảy chức quan tước vị
của Lý Lâm Phủ giáng xuống làm bình dân, không nhận lệnh không được
rời kinh, đệ tử Lý gia làm quan ở triều đình hết thảy bãi quan miễn chức
trục xuất khỏi triều đình.