Lô Tuyền trầm ngâm, dưới sân có mấy người hô lên khen hay. Dương
Hồi thấy chỉ có ít người ủng hộ, sắc mặt liền trở nên khó coi, chậm rãi lại
ngồi trở về.
- Tiêu lang, vế đối của Dương công tử chỉ tính là gượng đối nhỉ.
Thiếu nữ Ngọc Hoàn tựa đầu vào vai Tiêu Duệ, cúi đầu mỉm cười, lại
ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn đã sắp treo lên đỉnh đầu, không kìm
được hô:
- Tiêu lang, trăng lên rồi.
Ánh trăng như hoa, chiếu khắp không gian, Tiêu Duệ thản nhiên mở
miệng:
- Hình thức thì được nhưng thần thì không được, hai câu này không hề
ăn khớp, miễn cưỡng, rất miễn cưỡng.
“Thạch Tú, Hoa Vinh”, đều là tên những nhân vật hảo hán Lương Sơn
Bạc đời sau, nhưng theo lời Dương Hồi ở Đại Đường hiện tại thì đương
nhiên không phải ý này. Ý của y chính là hoa nở, cho nên đối không chỉnh.
Tất cả mọi người đang im lặng trầm tư nên dù hai người chỉ khe khẽ trao
đổi nhưng tiếng nói vẫn truyền tới tai Dương Hồi. Dương Hồi bỗng nhiên
nổi giận đứng lên, quát:
- Tiêu Duệ, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có thể có vế
dưới không?
Bất kể kiếp trước hay kiếp nay, không hiểu tại sao, Tiêu Duệ đều không
thể chịu nổi những kẻ kiêu ngạo, ỷ vào quyền thế của cha ông, gia đình,
hống hách, không tự biết mình. Hắn nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ bé, mềm
mại của thiếu nữ ra, chậm rãi đứng dậy, cao giọng cười: