- Xuân hồi đại địa tiên Lý Bạch vọng Liễu Trang tối hảo Dương Hùng
Tiêu Duệ cất cao giọng nói.
- Tuyệt diệu!
Lô Tuyền mừng như điên, uống liên tiếp vài ngụm, sau đó chắp tay với
Tiêu Duệ
- Tiêu công tử tài hoa nhanh nhẹn, đối quá hay, quá chuẩn!
- Điểu tại lung trung đối xuân hồi đại địa, Khổng Minh đối Lý Bạch,
Trương Phi đối Liễu Trang, Quan Vũ đối Dương Hùng, thật sự là hay lắm.
Xuân hồi đại địa chi phong cảnh, đào lý tiên bạch, liễu sắc trừu nha, dương
thụ thổ phương. Hay lắm hay lắm!
Đỗ Phủ không kìm nổi đứng dậy vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi
- Tử Trường, tuyệt diệu!
Đây đại khái có thể coi là tuyệt đối, mặc dù không thích nhưng Dương
Hồi cũng không thể nào cãi được. Đến lúc này, cha con Lưu U Cầu vẫn
trầm mặc ngồi đó mới khiếp sợ liếc nhau, lại quay sang nhìn Tiêu Duệ, ánh
mắt giờ đã hoàn toàn thay đổi.
Tiêu Duệ tâm thần kích động, đột nhiên quay người dịu dàng nhìn thiếu
nữ Ngọc Hoàn:
- Chư vị, tại hạ còn có một câu nữa để đối. “Nữ lập các lâu phi Điêu
Thiền bội Ngọc Hoàn cô ảnh Thường Nga” (4)
Vừa đọc ra, tất cả mọi người lại tiếp tục ngạc nhiên thán phục không
ngừng. Vế ra khó khăn như vậy, không ngờ tiểu tử này đố liền hai lần đều
rất chỉnh. Không ít kẻ tự xưng là danh sĩ phong lưu, tài tử Lạc Dương cũng
phải đỏ mặt.