Lý Nghi trầm ngâm đứng dậy, dùng ánh mắt phức tạp mờ ảo nhìn khuôn
mặt thẹn thùng của thiếu nữ Ngọc Hoàn, thản nhiên nói
- Tiêu công tử, Điêu Thiền, Thường Nga cũng là chỉnh, nhưng mà Ngọc
Hoàn dường như…
Tiêu Duệ khom người nói
- Bẩm công chúa điện hạ, Ngọc Hoàn cũng là tên người. Vị hôn thê của
tại hạ là Dương thị Ngọc Hoàn, xinh đẹp như hoa, tại hạ cả gan lấy tên nàng
để đối, mong rằng điện hạ thứ lỗi một phần.
Lý Nghi a một tiếng, thần sắc hơi biến đổi, mỉm cười:
- Tiêu công tử tâm tư sâu xa, tình thâm ý trọng! Dương gia tiểu thư có
thể được vị hôn phu như thế, thật sự khiến nữ nhân trong thiên hạ phải ghen
tị!
Thiếu nữ lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra Tiêu lang không ngờ lấy tên mình
ra để đối, nhưng lại đối rất tinh tế, trong lòng cảm thấy hạnh phúc ngọt
ngào, nhưng vẻ mặt lại càng trở nên thẹn thùng, càng thêm xinh đẹp.
Lưu U Cầu không kìm nổi thở dài một tiếng, buồn bực hung hăng đấm
một cú xuống mặt cỏ. Bất kể thế nào, lão cũng không rõ, tại sao gã tiểu tử
họ Tiêu vốn phóng đãng, ăn không ngồi rồi, không học vấn, ăn nhờ ở đậu
nhà mình trước kia, giờ lại như thay da đổi thịt, từ dáng vẻ tới khí chất đều
khác hẳn với trước kia. Bao cỏ biến thành tài tử, lưu manh tu thành chính
quả, đây rốt cuộc là cái quái gì vậy?
1. Điểu tại lung trung vọng Khổng Minh tưởng Trương Phi vô nại Quan
Vũ
Chim trong lồng, nhìn lỗ sáng, muốn bay cao, ngại chi lông cánh