Mấy ngày nay, nàng dùng cờ hiệu chiếu cố Lý Nghi đón Lý Nghi vào
cung, kỳ thật cũng bao hàm một chút tâm tư trông thấy Tiêu Duệ thường
xuyên.
- Còn nói nữa, chuyện tình liên quan giang sơn xã tặc, Tiêu Duệ không
chỉ là phò mã của trẫm, còn là thần tử Đại Đường, tự nhiên phân ưu vì trẫm
vì triều đình, sao có thể vì một chuyện nhỏ con gái liền chậm trễ quốc sự?
Bên tai Võ Huệ Phi lại truyền đến giọng nói âm u của Lý Long Cơ.
Võ Huệ Phi buồn bã nói:
- Hoàng thượng, Tiêu Duệ chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử, ngay
cả có chút tài học…
Mày Lý Long Cơ dựng lên:
- Ái phi, nàng không hiểu quốc sự, thì không cần hỏi đến.
Tuy rằng nghe ra hoàng đế có vài phần bất mãn, nhưng Võ Huệ Phi vẫn
ma xui quỷ khiến tiếp tục nói:
- Bệ hạ gia phong Khánh Vương, nhưng đối với thái tử lại không hề bồi
dưỡng… Thái tử đơn giản là dựa vào một mình Tiêu Duệ, một khi Tiêu Duệ
rời kinh đi xa, thái tử còn có thể yên ổn ngồi vị trí Đông cung thái tử sao?
Nghe xong lời này, đầu vai Lý Long Cơ đột nhiên vừa động, sắc mặt đột
nhiên âm trầm xuống, nhưng không có tiếp lời.
Lý Nghi và Tiêu Duệ đang bồi hồi ở cửa điện, hắn tản bộ trong vườn
ngự uyển với Lý Nghi trở về đột nhiên nghe được hoàng đế và Võ Huệ Phi
tranh chấp, không có tiến vào, chỉ nghiêng tai lắng nghe ở cửa điện.
Nhưng nghe đến một câu cuối cùng này của Võ Huệ Phi, Tiêu Duệ run
lên trong lòng rốt cuộc do dự, nhẹ nhàng đỡ Lý Nghi tiến vào.