nói:
- Mẫu phi, thái tử là thái tử Đại Đường, thái tử không cần kết đảng,
không cần dựa vào thần tử gì, thái tử dựa vào chính mình! Khánh Vương và
các hoàng tử khác phong thưởng cao tới đâu, cuối cùng cũng là thần tử. Mà
ngay cả thái tử một thân một mình, cuối cùng cũng là thái tử Đại Đường.
Kỳ thật, thái tử điện hạ còn cần ban thưởng gì? Có phụ hoàng ở đây, dưới
hoàng quyền ai dám bất kính với thái tử?
Trước mắt Lý Long Cơ sáng ngời, không kìm nổi cười ha ha lên:
- Ái phi xem, có nghe hay không, lời Tiêu Duệ nói quả nhiên như châu
như ngọc, nói tới tâm khảm trẫm. Hắn nói đúng vậy, thái tử là thái tử một
quốc gia, chỉ cần có trẫm chiếu cố, hắn không cần kết đảng, chính là chỗ
dựa vững chắc của thái tử!
Khóe miệng Võ Huệ Phi hiện lên một nụ cười miễn cưỡng, không có
tiếp tục tranh chấp với hoàng đế, đã kết thúc buổi tranh luận không có ý
nghĩa này. Nàng làm bạn nhiều năm với Lý Long Cơ, hiểu rất rõ tính tình
của hắn, biết nếu mình tiếp tục “ngoan cố”, tất sẽ làm hoàng đế sinh ra chán
ghét.
Tuy rằng đối với lời hoàng đế nói, lời Tiêu Duệ nói nàng cũng không
cho là đúng. Cái gì thái tử không cần kết đảng, cái gì hoàng đế là chỗ dựa
vững chắc nhất của thái tử đây đều là nói dối. Thái tử không có thể lực kết
quả cuối cùng không phải bị người đoạt vị, chính là làm con rối cho hoàng
đế, kết cục của Lý Anh đã nói lên hết thảy.
Nhưng nhưng lời này nàng chỉ giấu ở trong lòng, không dám nói trước
mặt hoàng đế.
Lý Long Cơ thấy Võ Huệ Phi xoay chuyển, tâm tình không khỏi tốt lên,
đứng thẳng dậy tới một bên nói: